Nhớ lắm, nhớ ơi là nhớ, nhớ ghê gớm, nhớ kinh khủng, nhớ dã man, nhớ không chịu nổi, nhớ quá....
![]() |
| Sáng 30 Tết, hai mẹ con lượn ra chợ mua hoa. Nhìn hoa gì cũng thích, chỉ muốn ôm tất cả về nhà. Ảnh do tác giả cung cấp |
Mẹ bảo "hôm nay mọi người vừa ăn lẩu ở nhà mình,
bây giờ chị mới đang rửa bát (11h đêm), thừa một bát ôtô tôm và nhiều
thứ lắm, con mà ở nhà thì chắc là con ăn hết!". Mẹ lúc nào cũng thương
mình ở bên này ít được ăn ngon. Thế thôi mà mắt cũng rơm rớm. Không phải
vì thèm ăn đâu. Mà thèm cái không khí cả nhà ngồi ăn cùng nhau trong
những ngày cuối, vui cười ầm ĩ. Giá như cứ được bé mãi.....Giá như cứ
được ở nhà mãi... như ngày xưa...
Những ngày gần Tết, hai mẹ con
lang thang hết các cửa hàng, các siêu thị sắm sửa bát đĩa mới, lọ hoa
mới, khay đựng bánh mứt kẹo, ô mai, hoa quả. Tết nào hai mẹ con cũng tốn
thời gian cho mấy đồ bày biện này, vì nhìn đẹp thì lại phải mua, mặc dù
bảo nhau là nhà mình năm ngoái vừa mua rồi. Nhưng Tết mà, thích có đồ
mới. Đồ ăn thì mẹ đi chợ một mình vì mẹ toàn đi từ sáng sớm. Mẹ bảo đi
chợ lúc đó để mua được đồ ăn thật tươi và ngon. Mình thì chưa thèm dậy
và chỉ biết là đến đêm giao thừa thì nhà mình đầy đủ rồi.
Sáng 30
Tết, hai mẹ con lượn ra chợ mua hoa. Nhìn hoa gì cũng thích, chỉ muốn
ôm tất cả về nhà. Chiều đến, hai cô cháu chạy lăng xăng quanh cây quất,
bắt Mun xinh đứng cạnh cành đào để cô chụp ảnh và phải đứng uốn éo như
người mẫu mới được, trong khi mẹ quét nhà, lau bàn, cắm hoa, bày biện ấm
chén... Sao mà bình yên thế..
Nhớ lắm, nhớ da diết cơ ý, nhất là
bữa tất niên nhà bà ngoại chiều 30. Cả nhà ai cũng tươi như hoa, người
lớn lúc nào cũng rất ồn ào, trong khi trẻ con thì ríu rít. Yêu ghê lắm,
thèm ghê lắm. Nhìn bà cười tít mắt là lòng rạo rực hết cả lên. Thế mới
biết vì sao mỗi lần có người ở xa về, cả nhà tíu tít ra đón, ôm hôn nhau
là Mun lại cứ chạy nhảy vòng quanh thôi, vì Mun cũng đang rạo rực, vui
sướng. Mun giống cô lắm, thích gia đình mình lúc nào cũng đông vui mà..
Đêm
giao thừa, đợi mẹ và chị thắp hương xong, cả nhà lại quây quần ngồi
nâng ly chúc tết và mừng tuổi nhau. Sau giây phút giao thừa đầm ấm và
thiêng liêng ấy, mấy mẹ con đi lễ chùa cầu một năm mới bình an. Nhớ cái
không khí quang đãng, nhớ mùi mưa phùn lúc đó thế...
Sáng mùng
một tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi hương thơm và mùi thức ăn nóng, nhưng vì
là mùng một nên nhất quyết tự giác gấp chăn ngay ngắn, đánh răng tử tế
và ngồi vào bàn khai bút bằng cách làm bài toán... dễ nhất thật cẩn
thận, thật đúng, để cả năm sẽ được như ngày đầu năm chăm chỉ và học
giỏi, sau đó chạy xuống bếp với mẹ.
Mỗi trưa mùng một, cả nhà,
các bác, các cậu, các cô cùng một đàn trẻ con tụ tập nhà bà, chúc tết bà
và rồi kéo nhau đi lần lượt từng nhà một. Thích cực! Đến bây giờ mình
vẫn được mừng tuổi và còn được mừng tuổi nhiều hơn vì các anh chị bảo
lớn hơn nên cần nhiều tiền hơn. Làm em thật sướng!
Thế nên nhớ
lắm, nhớ ơi là nhớ, nhớ ghê gớm, nhớ kinh khủng, nhớ dã man, nhớ không
chịu nổi, nhớ quá.... Nhớ bà, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ chị, nhớ Mun, nhớ cô,
nhớ cậu, nhớ bố, nhớ bác,....nhớ.......nhớ...... Sao ai cũng nhớ....
Sao cái gì cũng nhớ... Sao mắt cứ nhòa nhòa...
Tất cả là vì........TẾT đấy!!!
Các tin khác cùng chuyên mục
Đón xuân trong tuyết trắng (15/01/2012) Trẻ em vùng cao Lóng Luông (15/01/2012) Mẹ và quê hương (15/01/2012) Tết ở Sydney - Chút suy tư về khoảng cách (15/01/2012) Tết Cuba (15/01/2012) Chàng thanh niên nhớ Tết gia đình (15/01/2012) Tết 2012 tưng bừng tại Sydney (15/01/2012) Người Việt tại Philippines đón xuân Nhâm Thìn (15/01/2012) Đi 'chợ' mua bán tinh trùng (15/01/2012) Tết nơi quê người (15/01/2012)